Với mức lương ít ỏi đó, cuộc sống của tôi vô cùng chật vật. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Đã quá lâu rồi tôi không dám mua cho mình một cái áo mới mà chỉ mặc đi, mặc lại những bộ đồ cũ.
Tôi sinh ra trong gia đình khó khăn nên không có quyền quyết định đường đi cho mình. Điều tệ nhất là bố mẹ cũng không thể giúp tôi quyết định được mà tất cả do họ hàng, người thân quyết định thay.
Tôi rất buồn, nhưng chỉ biết tự trách mình chứ không trách ai cả. Vì tôi là con đầu, kế tiếp ngay phía sau là 2 thằng em, nên tôi phải chịu thiệt, không thể học theo ý muốn của mình. Tôi không thi đậu đại học hay cao đẳng mà chỉ đi học trung cấp nghề theo sự sắp đặt của người thân họ hàng chứ không phải quyết định của tôi hay bố mẹ.
Họ bắt tôi đi làm vì cho rằng tôi không đủ khả năng để vừa học, vừa làm. Dù đã giải thích rất nhiều nhưng họ không chịu nên tôi đành nghe theo và nghĩ như vậy cũng tốt, vì biết đâu mình sẽ không thể làm được như những gì mình nghĩ. Thà số tiền đó để cho hai đứa em ăn học thì hơn.
Tôi chấp nhận nộp hồ sơ vào một trường dạy nghề kiểu bán bằng. Học xong 2 năm tin học, dù là học sinh khá nhất lớp nhưng trong đầu tôi chẳng có chút kiến thức nào đủ để đi xin việc vào công ty nhỏ. Chán nản, tôi về nhà lấy sách vở lớp 12 tự ôn luyện ở nhà để thi lại.
Sau bao nhiêu cố gắng, tôi thi đậu cao đẳng ngành quản trị kinh doanh. Bạn bè ai cũng nhận xét: tôi sinh ra là để làm kinh doanh chứ không phải là lập trình và tôi cũng nhận thấy điều đó là đúng.
Khi có kết quả đậu, tôi đã có kế hoạch rất rõ ràng là vừa học vừa làm. Nhưng đến ngày nhập học, lại một lần nữa tôi bị ngăn cản bởi những người họ hàng chứ không phải bố mẹ mình. Không có quyền quyết định, tôi đành nghe theo bởi lúc ấy gia đình tôi rất nghèo, bố mẹ không có tiếng nói. Tất cả đều do họ hàng quyết định thay. Nếu không nghe sẽ bị cho là hỗn với người lớn.
Không được đi học, tôi đã tự mua sách về nhà học, nhưng cũng chỉ hiểu được phần vì không có người hướng dẫn. Trong khi các vị trí lập trình viên ở các công ty lại đòi hỏi trình độ quá cao nên tôi chỉ biết bấm bụng làm cho công ty của người bà con với mức lương 2,5 triệu/tháng trong suốt 8 năm qua.
Với mức lương ít ỏi đó, cuộc sống của tôi vô cùng chật vật. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Đã quá lâu rồi tôi không dám mua cho mình một cái áo mới mà chỉ mặc đi, mặc lại những bộ đồ đã cũ.
Bây giờ tôi rất muốn học thêm nhưng trí nhớ của tôi không còn được như trước nữa, vì vậy việc học sẽ không dễ dàng chút nào. Trong khi mấy đứa con của những người trước đây ngăn cản không cho tôi đi học đứa thì được đi du học, đứa thì học ở những trường danh tiếng.
Nếu như khi đó họ không cấm tôi, thì có lẽ giờ đây cuộc đời tôi đã khác. Người muốn học thì không cho, đứa không muốn học thì cứ cố đổ tiền vào để cuối cùng cũng chẳng hơn ai.
Tôi chia sẻ những điều này chỉ mong các bạn trẻ hãy rút được kinh nghiệm cho bản thân và cố gắng học hành, chọn ngành và trường phù hợp để tương lai các bạn sẽ tốt hơn. Đừng nhu nhược như tôi mà phải cam chịu.